Tưởng đâu đang ngồi phía bên này sông ngắm về phía bắp ngô của Tony Stark ở Saigon. Mà không phải, ở đây…
gió lộng vỉa hè lề phải quay đầu chẳng tới đâu mà chỉ tới những bờ rào lao xao nắng mới chấp chới những cánh nhạn chao nghiêng quay đầu về miền cỏ mềm mướt mải xanh thiên thanh ánh trùng dương vời vợi mà thăm thẳm khát khao đôi giọt sương ngọt mộng bạc chân trời hai nửa tương liên chồng chập khắc ban mai đổ dài vào hai mươi tư giờ đằng đẵng lưng chừng giấc ngủ mơ giữa ban ngày không chắc lúc mấy giờ chiều tím ôm ấp khúc hoàng hôn mặt trời trứng muối ngâm đường chờ kim giây đồng hồ lao vun vút bánh răng khổng lồ ì ạch gõ búa lần thứ tám mươi sáu ngàn bốn trăm để về lại O.