Chỉ là ngày, tháng, thời gian…

IMG_1224

Hoá ra có thể ghi nhớ, có thể nhớ được một điều gì đó trong một thời gian dài, thật dài là một niềm hân hạnh.
Hoá ra, sự ghi nhớ là ngọn nguồn của Sống!
Cũng có đôi lúc, ước gì, tất cả, vụt tan, chẳng còn gì, để có thể gom nhặt lại chỉ những yêu thương.
Cũng có đôi lúc, quá phiền phức với hỗn độn ghi nhớ, với hỗn độn cảm xúc chỉ bởi vô vàn những hình ảnh được khắc ghi.
Cũng có đôi khi, đã phải học cách quên để bắt dầu nhớ.
Học cách quên, để bắt đầu nhớ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng thời gian như một liều thuốc thần tiên, quên gần hết thì lại hoảng hốt vì đã mất đi cả những cảm xúc sống đơn thuần nhất.
Hôm kia, còn băn khoăn về hạnh phúc, và cả niềm vui,
Hôm nào đó, còn lật đi lật lại một góc của nỗi buồn trống rỗng.
Và, hôm nay, có thể ghi nhớ, đã là một kì tích.
Rồi,
Cũng đến lúc cần quên
Cũng đến lúc cần quen
Cũng đến lúc thấy mình đủ. Đủ cả niềm đau, đủ cả niềm vui, đủ để nhạt nhoà đi những điều vớ vẩn.
Mùa thu,
Đẹp từng cơn gió
Khát khao sống từng giây phút có thể nhìn ngắm, ôm ấp cuộc sống chảy trôi
Ước vọng, và dò dẫm đi trên con đường của ngày mai.
Như thế,
Đã là niềm hân hạnh,
Đã là điều đáng phải ghi nhớ,
Đã là điều cần viết ra…
Ở đây,
Ở kia,
Ở đâu đó, xa thật xa ngoài tầm với,
Yêu thương ôm trọn
Nhớ nhung tan đi
Và cuộc sống chảy trôi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s