Hóa ra…

Ngày mai, ngày kia, hay những ngày rất khác
Anh đổi khác và em chẳng nhận ra,
Giữa xa lạ – cuộc đời – phố xá
Em lạc đường, về phía chỉ mình em.
Ta có nợ nhau những kỉ niệm chẳng thuộc về?
Có nợ nhau những tiếng cười hẹn ước?
Có nợ nhau lời chào, chẳng định trước?
Lẳng lặng quay đầu sao chẳng thấy tiếc thương?
Em và anh, sẽ bước trên con đường,
Của một ngày mai hẳn là rất khác.
Sẽ đủ chai dạn,
Để cứ thế bước đi.
Ở đâu đó nơi mỗi bước chân đi,
Có còn vương những giọt sương vụng dại?
Có còn muốn kiếm tìm,
những dấu vết đã từng thật quen?
Rồi một ngày em sẽ bối rối vì quên.
Quên đi cả tháng ngày xưa cũ,
Quên đi cả bao nỗi niềm ủ rũ.
Hóa ra tận cùng, rớt lại là chằng chịt yêu thương.
Hóa ra anh và em chỉ là hai điểm bình thường
Trên mặt phẳng mà người ta gọi là cuộc sống.
Hóa ra anh và em chẳng thể ngừng chuyển động,
Tự vẽ cho mình những đoạn thẳng có TÊN…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s