Cafe mùa hè

Nắng rực rỡ, trời thật xanh
Phố phảng phất, mùa hoa hồng thơm.
Chạy ào về phía nắng,
Cafe đắng, ngọt dần, rồi tan đi…

Image
Bởi vì cafe có màu nâu đậm đặc nên chẳng dễ gì để phân biệt đâu là cafe đâu là hoá chất mang mùi cafe.
Bởi vì từ cafe, sữa, kem, và cả trứng người ta có thể pha chế thật nhiều loại đồ uống mang tên khác nhau thoảng hương cafe, nên lại càng khó phân biệt bao nhiêu là cafe, bao nhiêu là hoá chất mang mùi cafe.
Bởi vì có thể hoá chất mang mùi cafe rẻ và nhiều đến nỗi mà cơ hội để được uống một tách cafe không nhiều. Và cũng bởi vì thế nên đôi khi cứ nghĩ rằng cafe làm cho mình say đến độ hơn say rượu, khó chịu đến độ hơn bị say nắng, và có thể ngừng luôn cả việc yêu thích cafe.

Bao nhiêu lâu rồi không ngồi ở một nơi nào đó, một mình, cafe, và làm những điều chẳng biết sẽ được dùng vào đâu.
Lúc đấy, niềm tin mãnh liệt rằng những điều này, sẽ có lúc dùng đến, sẽ có lúc làm được.
Lúc đấy, chỉ biết cứ thế nhặt, nhặt từng chút một niềm tin, cho đến khi vỡ vụn. Để rồi bình thản cúi nhặt lại những gì còn rớt lại mang tên bản năng sống và mỉm cười cứ thế tiếp tục đi.

Hoá ra, ngọn nguồn của niềm tin là bản năng Sống mãnh liệt.
Hoá ra tìm ra đâu là hoá chất thoảng hương cafe, hay cafe không còn quá quan trọng.
Hoá ra, được uống một tách cafe đã là niềm hân hạnh với cuộc đời.

Chiều nay, một chiều mùa hè,
Nóng, rất nóng, thèm một tách đúp-espresso sóng sánh lớp bọt mịn vàng đắng vừa đủ, và ngọt ấm cũng vừa đủ.
Bất giác thấy niềm vui như những ngụm cafe cứ ngọt và tan dần nơi đầu lưỡi❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s