Mùa đã về trên ô cửa vắng…

Image

Một sớm mùa hạ,
Thức dậy, và lao vào bình yên,
Cái lạnh rơi rớt lại của mùa đông xuyên thẳng, rồi lan toả đến từng lớp thần kinh tế bào. Mùi của mùa sộc thẳng vào hiện thực, say nồng, mát dịu, tê dại niềm thích thú.
Một mùa hè đã lại về, trong trẻo và mát lành, sáng rực nơi khung trời thương nhớ.

Mùa đã về trên những ô cửa vắng
Nắng ngọt mềm mùi ký ức của ngày xưa.
Màu thời gian hằn nơi song thưa tĩnh lặng,
Yêu thương hữu hình nhặt lại tiếng cười trong.

Không chấp nhận, nhưng đủ an yên để bình thản theo ngày tháng, theo những kỷ niểm đứt gẫy không tên, theo hiện tại ngọt mềm bởi tận cùng niềm tin của những điều đẹp đẽ.

Bởi vì thật khó để chắc chắn về hạnh phúc nên hay nghĩ đến niềm vui rồi chăm chỉ nhặt nhạnh nó.
Hoá ra, khi loay hoay tìm cách mang theo những niềm vui li ti thì thấy tất cả đều rạng rỡ, như thể ngày đầu mùa hạ trong trẻo thoảng hương cỏ cây, hoa lá.
Thật chậm, thật chậm, hít căng lồng ngực thứ hương thơm đầu mùa tinh khiết, để thấy hân hạnh với chính mình, với chính từng khoảnh khắc mà cuộc sống chảy trôi ưu ái tặng cho.
Chẳng phải hạnh phúc, mà chính niềm vui là thứ dễ lây lan. — drinking fernet branca❤.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s