The steps

Có những thứ tưởng chừng là của mình, nhưng lại quá xa xôi. Nhưng cũng chẳng phải vì không nắm giữ được mà là kẻ lãng phí cơ hội. 

Càng bước đi càng thấy khó, mơ hồ đôi lúc tự hỏi liệu có phải ta như kẻ mù mờ giữa vạn vật rõ nét. Đánh rơi tất cả để rượt đuổi dăm ba điều vu vơ. Liệu có phải ta mơ hồ giữa thực tại đến độ chẳng nhận rõ nổi mình là ai.

Càng bước đi càng thấy chông gai. Có được hạnh phúc thật khó. Khó đến độ không thể nhận là đừng nên kiếm tìm hạnh phúc, mà hãy bước đi như kẻ đầy kiêu hãnh vì đang hạnh phúc.

Càng bước đi càng thấy, tất cả đều ảo ảnh đến vô chừng mà thực tại lại quá sáng rõ. Chỉ cần nhìn thẳng thì sẽ thấy tất cả bởi phía trên quá chói chang, còn phía dưới thì tối sẫm một màu khó phân biệt.

Càng bước đi càng thấy khác. Tất cả đều khác, rồi tất cả bị hút vào đường chân trời, nơi tưởng chừng như giao hoà của không và có, nơi mờ nhạt của có và không, nơi tưởng chừng như cân bằng nhưng lại xa khuất.

Càng bước đi thì thấy cần phải bước cho dù chỉ là ảo ảnh, cho dù chỉ là mờ nhạt, cho dù chỉ là mơ hồ. 

Bước đi để thấy lòng thênh thanh, để thấy tim được rộng mở, để bất chợt được cười và bất chợt khóc. Để bất chợt nhận ra mình yếu đuối những lúc mỏi mệt. Bước đi để thấy thực tại Sống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s