Everything has gone.

Image

Một năm đã lại qua đánh sượt một cái.

Tất cả đã qua, không qua nhanh, nhưng rồi thì cũng hết. Mọi thứ trở nên cụt lủn và khó có thể diễn đạt dài dòng. Đó cũng là một điều hay, cũng là một điều luyến tiếc. Tại sao tất cả đều ẩn chứa ít nhất hai góc độ khiến cho ta luôn phải lựa chọn.

Một năm dài dằng dặc, thêm hẳn cả một tháng dôi dư, nhưng rồi thì cũng phù một cái lại hết tết. Những này cuối năm này, thấm nhiều thứ quá. Thấm cả gió lạnh và thấm cả những cơn đổ mồ hôi mệt nhọc. Thấm được giá trị vô cùng của bản thể mà có thể hiểu nôm na là ích kỷ. Thấm được giá trị vụn vặt của chuỗi thời gian vô hình không dấu vết. Thấm được giá trị của ảo ảnh tồn tại trong không gian sống hiện hình. Duy chỉ có nụ cười là vẫn vẹn nguyên, một điều vẫn còn dấu vết để nhận ra chính mình.

Cảnh vật hỗn độn, cố tìm ra một chút bình yên rồi lặng lẽ lê bước mà đếm từng bước chân, để thấm được cái mát lạnh của bình yên, thoáng đãng nhưng lạnh.

Mọi thứ vần vũ, không thể thoát ra, những thứ phẳng lặng cũng trở nên gồ ghề và tự mất dấu. Tự biến mất để uốn mình như làn nước tự tách ra cho mũi thuyền lao về phía trước.

Mọi thứ đều đã qua theo một năm dài dằng dặc. Tết là cái cớ để chấm hết mọi điều vẫn còn.

Chúc một năm mới Thịnh Vượng Haf nhé❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s