Trở về

Nơi em gặp Anh”, là một nơi nào đó quá đỗi gần gũi, nhưng quá đỗi xa xôi. “Nơi em gặp Anh” kéo em về với nhiều thứ quá, kéo em về với nhiều cảm xúc quá, kéo em về với ấu thơ êm đềm và nhiều mơ ước.

Ước mơ nho nhỏ đầu tiên là vượt qua cái chợ nhỏ trong phố thị để được đi bộ đi học xa nhà hơn một chút. Là được gặp những đứa trẻ khác em, những đứa trẻ theo như suy nghĩ ngây ngô của em là con nhà giàu, còn chuẩn mực của giàu có là gì thì khi đó một đứa trẻ không định rõ ràng được. Chỉ biết là sau này, em có được một món đồ, em nghĩ đó là một trong những món đồ quý giá của em, đó là hai chữ “tớ; cậu”. Đó là các đại từ của em khi em nói chuyện với bạn. Em yêu thích nó!

Em nhớ về một ngày mùa đông không nắng, em nhớ về cây táo của nhà hàng xóm với những lá được che một phần bởi những miếng giấy than dùng rồi. Em nhớ về khu vườn rất nhỏ của nhà chị hàng xóm. Em nhớ về nơi mà lần đầu tiên em biết đến một thí nghiệm khoa học và người trình diễn thí nghiệm đó là mẹ chứ chẳng phải một nhà khoa học nào quá xa xôi. Ngày đó mọi thứ đều đơn sơ, khó tìm nhưng sao nó hiệu quả và ý nghĩa thế.

Em nhớ về những chiều hè, khi mà chị kể cho em nghe về kì nghỉ hè của Cổn Dồ, và rồi cùng nằm mơ ước về một nơi tha hồ mà chơi. Cổn Dồ là ai thì giờ em không nhớ rõ nữa, và em chỉ nhớ đó là cuốn sách giấy rất đen và dày, và cứ đến hè là đọc.

Nhạc điệu lúc này tự nhiên làm em nhớ da diết về tập truyện Mùa Lạc của Nguyễn Khải. Tập truyện của nhà bác hàng xóm với dòng chữ tựa đề là “sách quý, phải giữ cẩn thận”, giấy cũng đen và dày. Em nhớ có Mụ Bột ăn vạ và cô Đào có gò má cao. Em nhớ về nông trường Điện Biên, em nhớ về ước mơ của cô Đào: “Rồi chúng ta sẽ có những đứa con. Sẽ nuôi chúng lớn. Rồi chúng sẽ lên Hà Nội học”. Và em cũng ước mơ thế, rồi em sẽ ra Hà Nội, cho dù thực tế nhà em cách Hà Nội 30 phút đạp xe đạp và chẳng phải vượt qua bất kỳ khúc cua tay áo nào. Cho đến giờ em vẫn rất thích ước mơ của cô Đào ở cái nông trường Điện Biên đó.

Em nhớ về những ngày xa xôi quá, tất cả đều vuột qua như thể một cái ngoảnh đầu. Mọi thứ đã ở đằng sau rồi, rất nhiều điều thay đổi và mong có lại mọi thứ trong trẻo quả là một món đồ quá xa xỉ.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2PJemMR77K

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s