Thoảng qua trời từng cơn chuyển mùa. Lá rụng, lơ lửng, nhẹ rớt.
Bình yên, cafe chiều thứ 7 với bạn. Bình yên quá đỗi bình thường.
Ngày gió, yêu quá những kỷ niệm chẳng nỡ đánh rơi.
Ngày gió, ngước nhìn về phía chân trời, tất cả lặng thinh, mơ ước một câu trả lời, mơ ước một cái nắm tay, mơ ước một cái ôm, từ nơi xa như thế.
Ngày gió, hít hà gió, đẹp mê dại từng cơn, rồi thì tất cả sẽ qua.
Ngày gió, yêu thương trở về, an yên dưới mái nhà, tìm trong nỗi nhớ cho lãng quên từng ngày.
Ngày gió, khẽ mỉm cười, tất cả hoá hư hao, hiện thực mới cần nắm giữ, như thế gọi là đủ.
Ngày gió, thêm yêu mỗi giây sống, thấy cần sống trọn vẹn từng giây, bởi vì đời là đoá xuân ngời…