Chân trời của em…

Image

Khi mọi thứ trở nên khó khăn thì hít thở và học cách yêu Cuộc Sống sẽ làm mọi thứ trở nên diệu kỳ hơn.

Mất mát đau thương tưởng chừng như có thể đánh gục mọi tế bào nhưng hoá ra lại là một liều do-ping khiến cho sự sống manh mẽ hơn và điều kỳ diệu nhất là không thể ngừng thở. Sống cho mình, và cho cả những mất mát qua đi.

Mùa xuân chóng vánh đến và vội vàng đi, để gọi một mùa hè rực nắng trở về, giống như yêu thương luôn biết cách tìm về, như chưa hề có bất cứ dấu vết nào của đớn đau và gục ngã.

Thứ duy nhất chảy trôi theo vòng tuần hoàn khiến cho từng lớp từng lớp tế bào phải khát khao và thổn thức là cái Cuộc Sống này, là ở đâu đó đều cõ chỗ cho yêu thương và cố gắng.

Tất cả đều diệu kỳ, và mọi việc sinh ra đều đáng giá, và cái giá của niềm tin là một niềm tin rất khác.

Từng giây phút vẫn dần dần mất đi cho niềm tin mãnh liệt sống.

Ngày mai, hay ngày kia, hay một ngày nào đó, là những thứ duy nhất hấp dẫn những tia nơ-ron thần kinh bình thường này. Quá khó để đầu hàng và chẳng dễ để vượt qua, nhưng bản lĩnh sẽ làm được.

Một ngày gió từng cơn, lá chạy nhảy, và Cuộc Sống chảy trôi.

Không dễ nhưng không phải không có được niềm tin, tin vào nơi chân trời không bao giờ có tận cùng <3

Một ngày gió

Image

Thoảng qua trời từng cơn chuyển mùa. Lá rụng, lơ lửng, nhẹ rớt.

Bình yên, cafe chiều thứ 7 với bạn. Bình yên quá đỗi bình thường.

Ngày gió, yêu quá những kỷ niệm chẳng nỡ đánh rơi.

Ngày gió, ngước nhìn về phía chân trời, tất cả lặng thinh, mơ ước một câu trả lời, mơ ước một cái nắm tay, mơ ước một cái ôm, từ nơi xa như thế.

Ngày gió, hít hà gió, đẹp mê dại từng cơn, rồi thì tất cả sẽ qua.

Ngày gió, yêu thương trở về, an yên dưới mái nhà, tìm trong nỗi nhớ cho lãng quên từng ngày.

Ngày gió, khẽ mỉm cười, tất cả hoá hư hao, hiện thực mới cần nắm giữ, như thế gọi là đủ.

Ngày gió, thêm yêu mỗi giây sống, thấy cần sống trọn vẹn từng giây, bởi vì đời là đoá xuân ngời…

waiting on the rainy street…

Một ngày mưa của năm cũ. Trên phố, lặng thing, đợi chờ nỗi đau tan đi.
Cố gắng để giữ lại chút ít dấu vết của một ngày, một việc làm quá sức.
Một năm nữa đã lại qua, chẳng có gì là khả thi như mong muốn.
Mất mát là phần nhiều, những điều làm được là không có.
Một năm là sự cố gắng chắt chiu từng chút một để có được sự bình thản sống.
Đôi lúc học được cách vỗ về chính mình để qua đi những lúc muốn buông xuôi.
Lặng nhìn lại cuộc đời, thấy vẫn còn có thể mỉm cười, xét đến cùng cũng là một kỳ tích. Có thể ôm ấp nỗi đau cuả chính mình cũng là một việc lớn đã học được.
Trời lạnh quá, nhưng biết làm sao.
Nhìn về phía trước là một bản năng, thế nên sẽ tiếp tục nhìn về phía trước.
Cũng có thể có những điều ở trên, ở dưới, hoặc ở đằng sau bị bỏ qua. Nhưng chắc chắn sẽ không đánh rơi những gì còn ở phía trước.

Trong thinh lặng của một ngày đang dần mất

Image

Ta len lỏi giữa dòng suy nghĩ
Của kiếm tìm, của khát vọng ngày sau
Của bền lâu, của những điều mãi mãi
Và hiện tại sao trống rỗng, bơ vơ.

Ta vội vã khi chiều tà ập đến
Trên con đường rất thật và rất quen
Trên dòng người đang vội vã đua chen
Cố để lại những bụi mờ phố xá

Ta xa lạ giữa muộn màng trống trải
Giữa ranh giới mất mát mong manh
Giữa bộn bề, hỗn loạn, âm thanh
Trong thinh lặng của một ngày đang dần mất.

 

(For Latte Nguyen)

(http://me.zing.vn/zb/dt/lynguyenf/17107769?from=my)

Cũng có khi

Cũng có khi chẳng biết làm gì. Bất giác suy nghĩ đến, bất giác suy nghĩ đi, không chắc chắn, và cứ để mọi thứ theo đi.

Thời gian vẫn cứ đều đều như nó là thế. Cũng có khi, thời gian là điều duy nhất bất biến. Khó thở, ngập ngụa trong mớ hỗn độn của cả người lẫn vật. Cũng có khi cần thoát ra khỏi, ít nhất là thoát ra khỏi vòng xoáy thường nhật hàng ngày. Cũng có khi, mọi thứ không còn nảy sinh theo tình huống, theo thời gian, mà mọi thứ chỉ là một thói quen. Cũng có khi, là vì chẳng muốn suy tính bất kỳ điều gì nên mọi thứ cứ lẳng lặng mà thế.

Cũng có khi, chỉ là suy tính, chỉ đơn thuần là suy tính không hơn, rồi thì cứ để kệ đấy, muốn ra sao thì ra, muốn đến đâu thì đến. Cũng có khi, quá lâu rồi, không còn thấy quá quan tâm bất kỳ một cái gì, không còn cần thấy phải hy vọng vào bất kỳ cái gì, không còn cần thấy phải có niềm tin và mơ ước.

Cũng có khi, bước chân đi chỉ là để hít một hơi thật sâu, để tận hưởng không gian ích kỷ của riêng mình, để dung túng cho những dây thần kinh lười nhác không thể nghĩ, và để chỉ là bước chân đi.

Cũng có khi chỉ là vu vơ, vu vơ nhìn ngắm, vu vơ cười, vu vơ để rồi tất cả như thể là vô trách nhiệm, để rồi tất cả như thể là ngớ ngẩn. Cũng có khi mang về một vài điều ngớ ngẩn vu vơ.

Cũng có khi cười lớn, để nhận lại vài tiếng vang vọng lẩn khuất sâu thẳm, là tiếng vang của sự tiếc nuối và hối tiếc. Cũng có khi đó là cách để giữ cho thời gian chảy trôi, là cách để giữ cho hơi thở lẳng lặng phát ra từ một cơ thể đang tồn tại.

Cũng có khi muốn, muốn rất nhiều, muốn không ngừng, và rất nhiều khi muốn buông tay. Buông tất cả để rồi học lại cách cầm nắm. Học lại cách nhặt lại cho mình chút an yên.

Cũng có khi muốn trời nắng đẹp, cứ đẹp thế mãi chứ đừng mưa. Nhiều khi phát cáu về sự ẩm ướt, nhiều phát khùng về sự âm u mờ mịt. Nhưng cũng có khi mong những cơn mưa cứ kéo dài mãi như lúc này đây, qua khung cửa sổ tầng 4 của một toà nhà, qua nơi mà ít nhất lúc này cho ta cảm giác chú chân.

Cũng có khi muốn dựa vào đâu đó chỉ để ngắm nhìn cuộc sống bụi bặm đang chảy trôi, chỉ thế thôi, thật tĩnh lặng. Như thế có khi nào lại là suy nghĩ ngớ ngẩn điên rồ khi mà chẳng thể nào có, chẳng thể nào được, khi mà cuộc sống có nghĩa là phải biết sốt ruột, và cả phải biết tham vọng hơn.

Cũng có khi điên cuồng bỏ chạy, chạy ngay trong chính cái khoảng không gian được định nghĩa là của mày. Bỏ chạy không cần gì, bỏ chạy thật xa, và đơn giản chấp nhận là kẻ thất bại. Cũng có khi thất bại như thế cũng được, nhưng là vẫn có thể thở. Cũng có khi, thất bại quá nhiều đủ để thấy không cần cả chiến thắng.

Cũng có khi ngồi xoá hết ký ức để nhìn ra chẳng có ký ức đẹp nào cần giữ để mà phải lựa chọn, để mà phải nâng niu. Xoá sạch một cách nhẹ nhàng để rồi choáng váng nhận ra thời gian vô nghĩa.

Cũng có khi rất cần trống rỗng, để có thể kéo lê một va li nhẹ nhàng đi khắp mọi nơi.

Bầu trời hôm nay nặng trĩu, cứ thế cũng được, cũng có khi đó là cách tốt nhất để mọi thứ tan đi….

À là Nothing

It’s empty!

‘Cause it’s so complicated, it so messy, then all leads to empty. Everything seem to be deleted, or maybe try to delete all, it’s nothing.

Suddenly, close the eyes and just don’t wanna keep on anything.

Nothing, it’s good. Nothing, it’s bad. Nothing, it likes flood.

 

 

 

Meteo

Tìm lại đâu đó,

Tìm lại một ánh nhìn

Tìm lại một âm thanh…

Nhưng để làm gì.

Chỉ là ánh mắt cứ dõi theo ảo ảnh để cố tìm lại một điều gì đó, một cái gì đó,

Nơi đang sống là Hà Nội, một chấm nhỏ trên bản đồ, mà sao cảm giác là một cái vũng khổng lồ đầy bùn nhão.

Bỗng chốc mà tất cả trở nên như hiển nhiên một cách điên dại.